Chương IV : Thần Ma Nhất Thể
Hồi 2
... Đời người thật ngắn ngủi , ân cứu mạng của Dịch Phong ngày trước ở Vô Thiên Luyện Ngục ta còn chưa kịp báo đáp ... vậy mà giờ đây , cái tin đầu tiên về Dịch Phong mà ta nhận được sau bấy lâu nay lại là thông báo về sự ra đi của hắn ...
Cái chết của hắn thật dễ khiến người ta phải kinh động ... xuất thế không bao lâu nhưng cái tên Bất thế Tà Vương Dịch Phong tuyệt nhiên không phải hư danh ... ngẫm lại về những gì mình làm được thật là quá nhỏ bé ...
Thực lòng mà nói đời này ta nợ ba người mà e là cả đời không trả hết .. nghĩa phụ ... một người con gái ... và hắn ...
Hắn giúp ta bao nhiêu lần rồi có lẽ bản thân hắn cũng không thèm nhớ , còn bản thân ta ghi sâu vào lòng nhưng không hiểu sao không thể báo đáp hắn , thậm chí là một lời cảm ơn ...
Hắn đã luôn coi ta là bằng hữu còn bản thân ta thì vì cái chính nghĩa vô dụng mà quay lưng với hắn ... nhưng xem ra ta mới là người không xứng với hắn ...
Dịch Phong ... nếu có kiếp sau thật sự ta có thể gọi ngươi một tiếng đại ca và nếu được có lẽ ta sẽ bắt ngươi phải xin lỗi vì đã ... chết trước ... bằng hữu à !!
Nhưng thực sự canh bạc ngươi đánh với ông trời ngươi đã thua sao ... ngươi từng nói với ta Bách Kiếp Tà Vương sẽ không bao giờ thua mà ...
- Chúng ta đã đến nơi rồi ...
- Đây là nơi nào vậy Kinh Nô huynh ??
- Đây từng là Dịch Thiên Đỗ Phường một thời gian , nhưng vì Tuyệt Tâm mà nơi này đã trở thành như vậy .
Hòn đảo hoang tàn này có điều gì cần đến ta lúc này ...
- Để ta dẫn đường , mời huynh !!
Kẻ này chính là nô bộc của Dịch Phong , có được những thuộc hạ trung thành như vậy thật hiếm có ... nhưng thật không rõ , nơi ta tu luyện đâu có mấy người biết mà hắn có thể tìm ra ...
- đây là người Dịch Phong huynh nhắc tới ư ??
Một tiếng nói khác vang lên từ trong tòa lâu ... là một cô nương !!
- Đúng !! Chính là vị huynh đệ này ...
Cách đây vài ngày , đột nhiên Kinh Nô tìm đến và chuyển cho ta bức thư của Dịch Phong chỉ vỏn vẹn vài chữ ...
" khi ngươi đọc được những dòng này thì có nghĩa ta đã không qua nổi kiếp nạn ... nể tình quen biết bấy lâu của hai ta không rõ ngươi có thể giúp ta một chuyện ... nếu bằng lòng hãy đi theo kẻ đưa thư ..."
Chỉ cần là ngươi thì việc ta có thể làm tuyệt đối không tránh né , huống hồ đây là di nguyện của ngươi ...
- Mời công tử vào trong nói chuyện .
.. là tiếng cô gái vừa nãy ...
Tòa lâu này thật đặc biệt , cả đảo tan hoang duy chỉ có nó không chút tổn hại , bên trong có điều gì đó thật kì lạ mà ta không thể đoán ra được ...
Giữa phòng khách rộng lớn , thật kì dị , một cô gái , có vẻ là một mĩ nhân thanh nhưng không rõ vì điều gì mà cô ấy che giấu dung nhan của mình. Cô ta ngồi trên chiếc bảo tọa hình thù kì dị mà kì dị nhất là con kiếp mãng thường đi theo Dịch Phong đang cuộn tròn quanh ghế , xem ra cô ta không có chút sợ hãi với kiếp mãng ...
Kinh Nô đứng cạnh bên chợt cất tiếng :
- chúng ta vào trong dùng trà , cô ta sẽ nói chi tiết những việc còn lại ..
Xem ra trên đảo chỉ có hai người bọn họ .
- Mời công tử dùng trà !!
- Đa tạ !!
Một cô nương thần bí ... thật muốn biết gưong mặt ẩn giấu phía sau lớp khăn ấy .
Đột nhiên có phải ông trời giúp ta thõa lòng hiếu kì không nữa ... bất chợt cuồng phong nổi lên , một gương mặt thanh tú ...
" Đinh Nhu ??? !!!!! Không ... có lẽ nào lại là ... Tùng Bổn Diệp Phù ...."
Không thể sai được ... gương mặt tuyệt đối dù chết ta cũng không thể quên được ...
- huynh nhầm cô ấy với ai ư ?? Kinh Nô ngạc nhiên
Vẻ ngạc nhiên không kém hiện rõ lên gương mặt Tình Di :
- " Diệp Phù ??? Đã lâu lắm rồi không còn ai gọi ta bằng cái tên ấy !! Vị công tử đây ...
- hai người quen biết nhau ư ???
- "Ta là Thần Phong ... là đứa trẻ xấu xí năm ấy đây ..
- Thần Phong công tử , ta đã nghe Dịch Phong ca kể về huynh , nhưng dường như đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ...
- Không !! Lẽ nào nàng không còn chút ấn tượng về ta ...
- Gia môn bất hạnh , quá nhiều biến cố xảy ra với ta ... thật khó để nhớ chuyện xưa .
- Những kẻ gây ra thảm cảnh cho gia đình nàng năm ấy đã bị ta diệt trừ báo thù cho nàng , nhưng cũng mất liên lạc về nàng từ ấy ...
- Xem ra huynh rất tốt với ta ... nhưng chuyện đã qua thật không nên nhắc tới nữa , ta không còn muốn nhớ đến những kí ức đó nữa ... còn hiện giờ trước mặt huynh là một Tình Di ...
Ta hiện giờ chắc khiến huynh thất vọng lắm đúng không ??
- Tuyệt đối không , Với ta nàng mãi là Diệp Phù ... cho dù nàng có thay đổi ra sao thì tình cảm ta dành cho nàng không gì lay chuyển được ...
- Tình Di cô nương hiện giờ đã là .. Kinh Nô định nói ra quan hệ của Dịch Phong với Tình Di thì đột nhiên bị Tình Di ra hiệu cản lại ...
- Huynh có lòng với ta ..
- Đúng , tình cảm của ta xin thề có trời đất chứng giám ...
- Lời nói không thì ai cũng có thể làm được ... Tình Di lạnh lùng đáp lời .
Thần Phong đưa tay lên ngực rồi nói ... " xin thề với trời ... vì nàng ta có thể làm tất cả dù phải đổi cả tính mạng này ..."
- được !! Tính mạng của huynh hiện giờ ta vẫn chưa cần ... nhưng lúc này có một chuyện ta muốn huynh làm .. đây cũng chính là di nguyện của Dịch Phong huynh ... nếu huynh có thể giúp ta hoàn thành điều ấy ...
Thì đời này kiếp này ta sẽ bên cạnh huynh mãi mãi ... toàn tâm toàn ý yêu huynh ... Tuyệt không hối hận !!!
- Việc Dịch Phong và nàng muốn làm tuyệt đối ta sẽ dốc hết sức thực hiện ... ta không cần nàng phải gượng ép bản thân ... ta tin và ta sẽ chờ cái ngày nàng nhận ra và đón nhận tình cảm của ta ...
- Được !! Hãy cho ta thời gian !! Còn bây giờ trước tiên ta cần huynh làm một chuyện ... Đến Thiên Lôi Cốc cứu cho ta một ngươi ...
" Là ai ???
- " Tuyệt Tâm !! ....
Những nỗi đau đã lại được Nhiếp Phong nén chặt xuống đáy lòng ... anh ấy đã giải tỏa được nỗi phiền muộn ... không hề !! Vẻ bi ai đã không còn hiện trên gương mặt của Nhiếp Phong nữa ... bởi nhiếp phong không muốn một chiến hữu khác của anh ấy biết ...
Cách quy sơn không xa , nhiếp phong đã quay lại nơi hẹn với chiến hữu của mình ...
" Ta đến rồi đây !!"
Không tiếng đáp trả ... Nhiếp phong lại lên tíêng :
- giận ta trễ hẹn ư ??
Tiếng gầm gừ như đồng ý với điều ấy ...
Thông cảm cho ta , làm sao có thể để một cô gái cùng một tiểu quỷ gặp ngươi được ... họ sẽ sợ chết khiếp mất ...
Grừ ừ ừ !!!
Ra đi ... chúng ta phải đi ngay ...
Nhiếp Phong tung mình lao đi ... ngay lập tức một quả cầu lửa lao vụt theo .
"Ta biết ngươi sẽ không bỏ mặc ta mà Hỏa Lân ..
Nỗi sầu chia li với Tuyết Ẩm Nhiếp Phong đã nén chặt ... nhưng huyết mạch tương thông liệu có chắc Hỏa Lân không nhận ra ...
Hơn một ngày đường ... Nhiếp Phong đã đến nơi !!
" Chính Tà Đạo " một nơi đầy hoài niệm ..
Vừa đặt chân vào Sinh Tử Môn Nhiếp Phong đã cảm thấy được an ủi sau bao chuyện xảy ra lâu nay ...
Một lão nhân ngồi ngủ say bên bàn rượu thịt ...
- " Quả thật ! Người vẫn còn sống ..
Nhiếp Phong đứng lặng thinh ... Hỏa Lân tới gần khiến lão nhân nóng quá mà tỉnh giấc ...
Mở mắt ra thấy nhiếp phong và Hỏa Lân , lão nhân kinh ngạc ... nhưng rồi cũng chủ động lên tiếng
- Làm sao ngươi lại biết mà đến đây ?
- Khi ấy con về tới nơi Mộng đã mất tích còn hai người gặp nạn lành ít dữ nhiều
- Đao Hoàng thực không may mắn được như ta ... thật sự ta cũng không ngờ mình còn sống ...
Trư Hoàng xoay mình với cây nạng ... đứng dậy .
- Chân của người ...
- Ha ha ha ! Chỉ mất một chân mà giữ được tính mạng có xá gi ...
" Được !! Vậy ta sẽ lấy nốt chân còn lại rồi tha chết cho ngươi .."
- Kẻ nào !! Nhiếp Phong kinh động khi có kẻ tới mà anh không thể phát hiện ra sớm ..
- Nhiếp Phong , khinh công của ngươi thật làm khổ bọn ta quá ..
Nhưng không sao !! Để ngươi chọn nơi để chết thì bọn ta mất chút công sức cũng không sao ... biết ơn bọn ta đi .. ha ha .. ha ..a !!
Nhiếp Phong khẽ đưa mắt nhìn đối phương ...
Ma Khôi , xích nghê , đều từng là thủ hạ bại tướng trong tay Nhiếp Phong đều không đáng nói ...
Nhưng Tuyết Ẩm đã không còn bên người ... làm sao Nhiếp Phong có thể đối phó với một Chuẩn Nhân Thiên Ẩn cùng diệt thế thần binh .... " Vô Tình " ......
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét