Chương III : Vô Tình Chi Đạo
Hồi 2:
... Dưới ánh lửa tàn , vẻ mặt Nhị Đương Gia trở nên thảm hại hơn bao giờ hết , bị đoạn một tay , giờ đây lại phải đối diện với hai đại cường giả Bộ Kinh Vân cùng cựu môn chủ Ẩn Kiếm Lưu Chuẩn Nhân Thiên Ẩn thì thật không có hy vọng ...
- Tất cả nghe lệnh !!! Giết chúng , kẻ nào bỏ chạy giết không tha ...
Đám thủ vệ của tuyên hóa hiệu biết chắc mình sẽ chết nhưng không dám kháng lệnh , liều mình xông lên . Một trận đồ sát lại tiếp tục diễn ra ... đột nhiên giữa lúc thuộc hạ đang khổ chiến , Nhị Đương Gia tung người lên , sử dụng tàn lực nhảy vào trong tháp .
Bộ Kinh Vân ngay lập tức tay không sử kiếm , một chiêu Kiếm Lưu Tinh phá tan phần còn lại của tháp , nhưng Nhị Đương Gia đã không còn trong tháp ... thì ra tháp có cơ quan !!!
Lúc này Chuẩn Nhân Thiên Ẩn cũng đã dừng tay , hắn khẽ vận kình , Vô Tình đã trở lại trong tay hắn . Bộ Kinh Vân quay người nhìn đám người của tuyên hóa hiệu nói :
" Còn kẻ nào muốn chết ? "
Lũ thủ vệ mắt thấy chủ nhân bỏ chạy , ở lại chỉ có chết vội vàng thoát thân .
Bộ Kinh Vân vốn đã xem Chuẩn Nhân Thiên Ẩn như bằng hữu , giờ đây lại được hắn tương trợ thật là chuyện tốt , tuy nhiên việc hắn xuất hiện tại đây vẫn có chút kì lạ liền chủ động lên tiếng :
"Ta lại phải nợ ngươi rồi , nhưng lẽ nào chúng ta có duyên như vậy ...
Đột nhiên Bộ Kinh Vân nhìn kĩ Chuẩn Nhân ... thật không thể tin được , đại cường giả đông doanh đệ nhất nhân giờ thật tàn tạ , trên người vô số vết thương của các loại cực hình thật muốn biết kẻ nào có thể làm cho hắn trở nên như vậy ...
" Ngươi ??? "
Chuẩn Nhân Thiên Ẩn bấy giờ mới lên tiếng :
- Sau khi trở về đông doanh ta không ngờ đã trúng phải gian kế của Đại Đương Gia , toàn bộ thân tín của ta bị diệt sạch chỉ trong một đêm ... còn bản thân thật là thống khổ không muốn sống !!!
" Xem ra ngươi đã chịu khổ không ít ! Nhưng việc ngươi có thể xuất hiện ở đây lúc này ... Bộ Kinh Vân trước giờ đều đề phòng với mọi việc tất nhiên kể cả kẻ vừa giúp hắn cũng không ngoại lệ .
- Ta cũng tưởng mình sẽ sớm ôm hận chết thảm trong tay bọn chúng , nhưnh thật không ngờ diêm vương vẫn còn chưa muốn nhận ta ... Xích Nghê , ra đây đi !!
Sớm biết có kẻ ẩn mình nhưng chưa rõ địch ta nên Bộ Kinh Vân không vọng động , hóa ra là tên này ..
- Ta thoát ra cũng nhờ có hắn ..
Xích Nghê nhanh chóng lại gần cung kính nói chuyện với Bộ Kinh Vân ...
- Bộ Kinh Vân , Liên Thành Chí và Đại Đương Gia lúc này đều không có ở đây , nhân cơ hội chúng ta hãy nhanh chóng rời khỏi nơi này .
" Cách đây không lâu ngươi vẫn là người của chúng , hà cớ gì lại trở mặt "
- Phong Vương vốn có ơn với ta lại chết thảm dưới tay Liên Thành Chí , ta cũng suýt mất mạng bởi hắn , thật không thể chung đường ...
Bộ Kinh Vân đã nghe qua phong vương nói về Xích Nghê nên không truy vấn chỉ hỏi thêm ..
"Vậy còn Vô Tình , và làm sao ngươi lại cứu Chuẩn Nhân Thiên Ẩn ??
- Ma Khôi vốn là bằng hữu của ta , nay bị Liên Thành Chí đoạt mất thật không cam lòng , việc ta cứu Chuẩn Nhân Thiên Ẩn chỉ là niệm tình chủ tớ ngày trước với lại một mình ta e cũng khó thoát !!
Vốn đang ở trong phạm vi kẻ địch và có được câu trả lời hợp lý , Bộ Kinh Vân không hỏi gì thêm . Việc quan trọng nhất lúc này là đưa tuyệt thế hảo kiếm trở về .
Tìm kiếm trong đống đổ nát , nhân kiếm tương thông , Bộ Kinh Vân dễ dàng tìm thấy tuyệt thế ...
Tuyệt thế lúc này thật bất phẫn , Liên Thành Chí sử dụng tượng ngàn cân đè lên và xiềng xích như tù nhân . Đang định xuất chưởng đột nhiên chuẩn nhân lên tiếng :
- Để ta giúp !!
Vô Tình vung lên , Tuyệt Thế đã được tự do ...
" Xem ra Vô Tình rất vừa tay ngươi "
- Hảo thần binh , với nó lần tới gặp lại ta có thể trả hận rồi ... Chuẩn Nhân Thiên Ẩn đáp lời nhưng không rõ Bộ Kinh Vân có nhận ra sự khác lạ của Ẩn ...
Tuyệt Thế tàn kiếm đã lấy , cả ba nhanh chóng rời khỏi , dưới sự sắp xếp của Xích Nghê , họ rời khỏi đông doanh một cách dễ dàng .
Chỉ Nguyệt Tháp :
Liên Thành Chí lúc này thần công đại thành , hấp thụ Hỗn Thiên Tứ Tuyệt xong dung mạo biến đổi , kinh mạch cuồn cuộn trông thật gớm ghiếc ...
Ngồi trên bảo tọa của Đại Ma Thần hắn lên tiếng :
- Ông để hắn thoát dễ dàng vậy sao ???
- Mọi việc như ta đã dự liệu , lần này ta sẽ không tính sai nữa đâu ... Đại Đương Gia ngồi ngay sau hắn đôi mắt hướng lên trời vừa nhìn vừa trả lời Liên Thành Chí
- Trăng tròn rất đẹp , có phải ông lại thương tiếc đại ca mình ?
- Không hề !
- Vậy bao giờ chúng ta xuất phát
- Hai ngày sau ... Thiên Thu Đại Kiếp lần này không thể không thành ha ha ha ha aaa !!!
Hoàng hôn dần buông xuống Quy Sơn . Sau khi Vô Ngã chết , nơi này bỗng trở nên lặng lẽ , tiểu Quy vốn hay cười đùa giờ chỉ ngồi buồn thiu với chú rùa nhỏ , Tố Tố cũng chỉ tập trung vào nghiên cứu các ghi chép của Tiếu Tam Tiếu mong tìm cách hóa giải thiên thu đại kiếp !!!
Ánh hoàng hôn đổ xuống đỏ rực tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp chỉ tiếc là không có ai thưởng ngoạn ...
Bỗng từ xa đi tới xuất hiện hai bóng người ... nhóc tiểu Quy bỗng nhiên cười tươi như hoa reo vang " bá bá tóc bạc và thúc thúc mặt quỷ tới "
Người tới chính là Vô Danh và Quỷ Hổ ...
Tô Tố vội chạy ra tiếp đón
" Vô Danh ,Quỷ Hổ tiền bối ghé thăm không biết có chuyện gì . Chợt tố tố nhìn thấy Vô Danh cầm theo anh hùng kiếm e rằng có chuyện không hay ...
Quỷ Hổ liền nói :
- Tố Tố ... cô ... nương... xin báo ... cho ... tiếu gia ... có chủ...nhân của ta ... muốn gặp ...
Tố Tố giật mình :
" Vô Danh tiền bối , gia gia tiểu nữ vốn đã quy thiên , làm sao có thể ..
Vô Danh lúc này mới lên tiếng ... nếu tiểu Tố đã không muốn dẫn đường thì ta phải tự đi rồi .
Dứt lời Vô Danh tung mình lao đi , Quỷ Hổ cũng đuổi theo ..
Tố tố chạy theo vừa chạy vừa gọi , " Vô Danh tiền bối xin dừng bước ... tuyệt đối không thể ...
Đột nhiên có bóng người chặn trước mặt hai người Vô Danh .. kẻ chặn đường chính là Thần Long .
- Sư phụ ta đã yên nghỉ , không kẻ nào có thể làm phiền .
Vô Danh không chút để tâm tiếp tục né sang bên đi tiếp ..
Thần Long hét lớn :
- Tiền bối xin đắc tội ... một chiêu Thần Long Bái Vĩ xuất ra nhưng ngay lập tức bị một hổ trảo cản lại !!
- Để ... ta tiếp ... ngươi ..
Thần Long lập tức không chút nương tình dốc toàn lực tấn công , tuy nhiên Quỷ Hổ cũng không tầm thường ...
Vô Danh lúc này cũng đã dừng lại
Tại nơi này của Quy Sơn ... ta cảm nhận rõ sinh mệnh không bình thường . Dù đã che dấu rất kĩ nhưng cảm giác của Thiên Kiếm bao trùm vạn vật làm sao dấu được ta ... hôm nay ta phải buộc ông phải lộ diện ...
Anh Hùng Kiếm rời vỏ từ từ đưa lên , một kiếm kinh thiên chuẩn bị xuất ra ... đột nhiên khựng lại ... một kẻ xuất sau tới trước !! Hàn kình lan tỏa ...
Trước mặt Vô Danh lúc này là Tuyết Ẩm cùng chủ nhân của nó Nhiếp Phong .....
hay. tuyệt với, không chê vào đâu được.vẫn phong cách úp mở có thể thay mã viết tiếp truyện :D,
Trả lờiXóa